
Cái rét ngọt của khoảnh khắc giao mùa làm lòng tôi tê tái. Hoa ti-gôn lại nở, sắc hoa mỏng manh, nhẹ nhàng, hương hoa mơn trớn khắp da thịt. Bao nhiêu mùa hoa nở, là bấy nhiêu mùa nước mắt tôi không thể rơi, là bấy nhiêu ngày tôi sống trong nỗi nhớ mong, chờ đợi. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc. Lạ thật, chân tôi đã mỏi mà sao vẫn chưa về được tới nhà. Rồi tôi lặng thinh, nhặt từng cánh ti-gôn rơi rụng, tôi...
Các ý kiến mới nhất